Do you have a faith that’s important in your life?

00:32:20,404 –> 00:32:23,572
– Do you have a faith
that’s important in your life?

988
00:32:23,574 –> 00:32:25,641
– Absolutely.

989
00:32:25,643 –> 00:32:29,078
I think it was my favorite
president, President Lincoln–

990
00:32:29,080 –> 00:32:31,680
and I’m paraphrasing here,
but he said,

991
00:32:31,682 –> 00:32:34,350
“If you weren’t
a religious man

992
00:32:34,352 –> 00:32:37,353
“before you took office,

993
00:32:37,355 –> 00:32:39,688
“you will be humbled
and on your knees

994
00:32:39,690 –> 00:32:41,357
and praying to God
for some help.”

Hạnh phúc thật

Chào các bạn,

Mỗi khi mình cùng đường, xuống tinh thần đến độ tuyệt vọng, không còn biết phải làm gì, thì mình hay lấy đoạn văn ngắn này ra đọc. Và khi một người bạn nào của mình có chuyện không vui, mình gởi đoạn văn này đến bạn.

Mount of Beatitudes, Đồi cùa (bài giảng) Hạng Phúc Thật, Capernaum và Biển Galilee (Do Thái)
Mount of Beatitude, Đồi cùa (bài giảng) Hạnh Phúc Thật, Capernaum và Biển Galilee (Do Thái)

Đoạn văn này, lúc bình thường thì đọc nghe rất tầm thường, chẳng có gì là đặc sắc cả. Nhưng khi mình rất buồn , khi mình tuyệt vọng, khi mình không còn biết phải làm gì cả, mang nó ra đọc, thì nó sống dậy như một hơi thở ấm, luồn qua được những kẻ hở li ti trên vách núi, vào tận đáy hang sâu, vào tận đáy quả tim lạc lõng trống vắng của mình.  Thật là lạ lùng.

Trong Thánh kinh, Chúa Giêsu có một bài giảng dài rất nổi tiếng, giảng cho mấy ngàn người nghe trên đồi cao, gọi là Bài giảng trên đồi cao (The sermon on the mount). Đọan văn ngắn này là đoạn mở đầu của Bài gỉảng trên đồi cao, và có tên là Beatitudes (Hạnh Phúc Thật).

Hôm nay mình dịch và post bài Beatitudes ở đây, đặc biệt cho Sesame và Leo Pretty, và các bạn đang nhiều đau khổ trong lòng. Bởi vì mình không biết có gì hay hơn để gởi gấm.

Chúc các bạn môt ngày an bình.

Mến,

Hoành

.
beatitude
Hạnh Phúc Thật

Phúc cho người nghèo khổ trong tâm linh
vì nước thiên đàng là của họ.


Phúc cho người than khóc,
vì họ sẽ được an ủi.


Phúc cho người khiêm nhu
vì họ sẽ thừa hưởng trái đất.


Phúc cho người đói khát sự công chính
vì họ sẽ no đủ.

Phúc cho người nhiều thương xót
vì họ sẽ được xót thương.

Phúc cho người có trái tim tinh khiết
vì họ sẽ thấy Thượng đế.


Phúc cho người xây dựng hòa bình
vì họ sẽ được gọi là con Thượng đế.


Phúc cho người bị bách hại khi làm điều công chính
vì nước thiên đàng là của họ.

.
beatitude2
Beatitudes

Blessed are the poor in spirit,
for theirs is the kingdom of heaven.


Blessed are those who mourn,
for they will be comforted.

Blessed are the meek,
for they will inherit the earth.

Blessed are those who hunger and thirst for righteousness,
for they will be filled.

Blessed are the merciful,
for they will be shown mercy.

Blessed are the pure in heart,
for they will see God.

Blessed are the peacemakers,
for they will be called sons of God.

Blessed are those who are persecuted because of righteousness,
for theirs is the kingdom of heaven.

http://dotchuoinon.com/2009/08/01/h%E1%BA%A1nh-phuc-th%E1%BA%ADt/

Sài Gòn đẹp lạ

Hôm nay giao hàng cho khách, gọi khách không được nên mình ngồi chờ.

Và hiện ra trước mắt mình là một Sài Gòn đẹp lạ với gió nhè nhẹ, không khí mát mẻ. Cô hàng rong đẩy xe ép dẻo đi ngang với tóc bím đung đưa, bà cụ hiền hậu chào bán vé số, chị tài xế taxi hối hả đón khách, các anh khác thì đậu xe xếp tài. Xa xa hàng phượng đung đưa, hòa nhịp với cô gái vẫy tay đón người quen. Nhóm khách du lịch ngỡ ngàng chỉ trỏ thành phố. Cô người Tây mắt xanh mũi cao chạy xe máy veo veo, vụt ngang tòa nhà xây từ thời Pháp, gần đó có anh bảo vệ mái tóc chải dầu bóng mượt.
Một Sài Gòn đầy màu sắc, nhộn nhịp, tươi vui, trong lành và mát mẻ.

Ô anh bạn mình đến rồi, bạn mặc chiếc áo có dòng chữ

“It always seems impossible until it’s done!”

– Nelson Mandela.

Nelson Mandela quote

CẢM XÚC VỀ CHUYẾN ĐI BUÔN HẰNG CỦA CÁC BẠN ĐỌT CHUỐI NON

Tây Nguyên – Những câu chuyện thật 

Thu Hằng – Quan Huấn – Thuỳ Linh

Chào các bạn,

Tháng 7 vừa rồi, mình cùng Quan Huấn và chị Thùy Linh trong nhà ĐCN có dịp đến thăm chị Lành và bà con ở Buôn Hằng để trải nghiệm cuộc sống cùng với đồng bào sắc tộc Tây Nguyên. Mặc dù chỉ vài ngày ngắn ngủi, tụi mình đã có một chút hình dung về Buôn Hằng qua những câu chuyện của chị Lành nhưng vẫn có vô khối chuyện mà mình nói với Quan Huấn (bây giờ gọi là Y Huấn 😀 ) là có thể viết thành truyện nghe như là phim và chuyện tiếu lâm, nhưng thật! Đây là một trải nghiệm có lẽ là hơi khác với những “cái nắng, cái gió” và những đôi mắt Pleiku mà chúng ta vẫn thường được nghe trong các bài hát về Tây Nguyên. Mời các bạn cùng đi với hành trình của tụi mình.

Ghi chú: sau đây mình dùng tên mà sau chuyến đi Huấn có tên mới là Y Huấn, Thùy Linh có tên là A Linh và Thu Hằng là H’Hằng 😀 để gần gũi với tên bà con sắc tộc.

Khởi hành

Xe khởi hành lúc 22h đêm từ bến xe miền Đông ở Sài Gòn. Tụi mình đến bến xe trên Buôn Mê Thuột lúc 7h sáng hôm sau. Buổi đêm đi đường mình nửa mê nửa ngủ nhưng cũng có cảm giác là đường cũng không đến nỗi sóc nẩy cho lắm. Chỉ có điều là có lẽ đi xe giường nằm kiểu này lần đầu nên mình hơi khó ngủ.

Từ bến xe khách, tụi mình tiếp tục bắt xe bus đi vào sâu bên trong khoảng 1 giờ đồng hồ nữa. Sau khi xe bus cho tụi mình xuống giữa ngã ba đường thì tụi mình bắt đầu khuôn vác đồ đạc lên đi xe ôm vào nhà lưu trú Buôn Hằng. Chẳng ai biết đường (cả xe ôm 😀 ) nhưng vừa đi vừa hỏi và dưới chỉ dẫn của chị Lành qua điện thoại rồi tụi mình đến nhà lưu trú, có lẽ khoảng gần 9h.

Đến nhà lưu trú buôn Hằng

Mùa hè ở nhà lưu trú không có các Yăh và các em ở đó. Chỉ có vài em được phân công nhau ở đó và trực trong nhà. Khi tụi mình đến có 3 em: Em Lyna, em Thia, em Gươm. Y Huấn có nói các em mở cổng cho các anh chị vào nhưng các em không chịu mở vì các em được các Yăh dặn không được mở cổng cho người lạ vào nếu không biết là ai. Y Huấn nhận ra em Lyna vì Y Huấn có đến nhà lưu trú trước đây 1 lần trong 1 ngày. Y Huấn nói em Lyna là: “Anh nhận ra em rồi, em mở cửa cho các anh chị đi”. Lúc đó các em vẫn chưa nhận ra nên nhất định vẫn không mở cổng.

Y Huấn nói là: “Ra đây anh cho gặp Yăh Nhất  (Chị Lành) đây này”.

Em Lyna phía trong nói ra: “Yăh Nhất ở trong Buôn rồi làm sao mà gặp được”.

Tụi mình buồn cười quá. Ý mình nói gặp tức là nói chuyện qua điện thoại, rồi Y Huấn nói lại: “Ra đây anh cho nói chuyện qua điện thoại với Yăh Nhất ”. Thế là các em mới đi ra. Lúc đi ra đến nơi thì em Lyna đã nhận ra Y Huấn và cười toét mở cửa cho tụi mình vô.

Vậy lúc đó tụi mình mới nhớ ra là trong các bài trước chị có nói là có nhiều khi các em chưa hiểu được tiếng Kinh và ý tứ ra sao nên phải nói rõ nói sao cho nghĩa đen hệt như vậy, không có nghĩa bóng.

Vào nhà lưu trú trong lúc đợi 2 em trong buôn ra đón tụi mình (từ nhà lưu trú vào buôn mất 1 đoạn có lẽ là 30 phút đi xe máy nữa mới tới nơi), tụi mình nghỉ và nói chuyện với các em. Các em được Yăh dặn đã nhanh nhẹn trải 3 cái giường và gối cho tụi mình chợp mắt.

Tụi mình trò chuyện với các em, hỏi thăm các em học lớp mấy rồi, hè ở đây thì ai đi chợ và nấu ăn, ăn uống ra sao, ăn cơm với cái gì. Ba em một em lớp 12, và 2 em lớp 11.

Các em nói là tụi em không có ai đi chợ. Tụi em ăn cơm với cá khô. Mình hỏi: “Ủa ăn vậy hàng ngày luôn cũng được hả?”, các em chỉ cười không nói gì. Mình thấy tội nghiệp các em và cũng thấy lạ các em ngày nào cũng ăn cơm với cá khô mà không có rau củ gì sao.

Lúc gặp chị Lành, mình mới hỏi. Chị nói các em có rau cà muối và dưa muối chị để sẵn rồi đó, vậy mà lúc mình hỏi các em không nói là có rau. Thật là ngộ hết sức. Có lẽ đối với các em, rau phải có lá, hay hái ở rừng vì mình đã được biết là còn nhiều em vẫn phải lên rừng hái lá rừng về làm rau ăn. Có lẽ lần sau mình cần hỏi cụ thể các em ăn cơm với gì, có rau, có củ, có quả gì không 😀

Cũng trong lúc chờ, mình nói chuyện với 3 em. Rồi tự nhiên em Lyna nói: “Chị đẹp gái quá chị!”, mình vừa buồn cười vì sự thật thà của các em vừa sướng nổ mũi 😀 . Mình nói đùa: “ Ủa vậy hả, chưa thấy ai nói mình đẹp gái vậy đó.”

Em Lyna nói lại: “Chị đẹp gái vậy thì nhiều người phải nói chị đẹp gái chứ”.

Đúng thật các em thật thà và dễ thương, gặp sao nói vậy luôn hệt như trong các câu chuyện của chị.

Đến Buôn Hằng

Chờ và nghỉ khoảng nữa tiếng, có 2 em chị nhờ ra đón tụi mình vào trong Buôn. Đường đi vào Buôn khá xa, mình nghe nói là đường này là đường tránh lũ vì nó cao hơn. Lúc đi ra tụi mình đi 1 con đường khác rộng hơn nhưng xấu và ổ trâu ổ bò nhiều kinh khủng.

Đến nhà chị, tụi mình nghỉ khoảng 15 phút và chị dẫn đi ăn cỗ tân gia luôn 😀

Thu Hằng

*****

Quan Huấn

Qua các câu chuyện của chị Lành trước đây, thì mình biết đời sống của bà con còn nhiều khó khăn. Trên đường vào buôn làng cũng thấy nhà cửa của bà con phần đông liêu xiêu, chắp vá nên mình rất hứng thú khi nghe được dẫn đi ăn tân gia.

Đi ăn tân gia

2 Yăh dẫn tụi mình chạy vòng vèo để đến nhà bố mẹ Thuỷ. Bố mẹ Thuỷ đang đứng ở đầu cổng đón khách, và niềm nở chào 2 Yăh và các cháu Yăh (là tụi mình) rồi dẫn tất cả vào bàn tiệc đã bày sẵn trong nhà.

Tiệc mừng tân gia được làm theo kiểu người Kinh, có MC, có dàn nhạc để bà con lên hát mừng. Trên bàn tiệc có món khai vị, món chính và món tráng miệng đúng kiểu người Kinh. Qua cách mẹ Thuỷ niềm nở đón khách, và sắp xếp bàn tiệc cho 2 Yăh ở trong gian chính nhà mới, sắp xếp 2 người bà con cùng ăn để tiếp chuyện trên bàn tiệc thì mình đoán mẹ Thuỷ là người khéo léo và cả nhà chăm chỉ làm ăn nên xây được nhà mới và có tiệc ăn mừng tân gia giống người Kinh.

Mâm tiệc theo kiểu người Kinh
Mâm tiệc theo kiểu người Kinh

 

Cây lau nhà tận dụng từ màn ngủ
Cây lau nhà tận dụng từ màn ngủ

 

Bàn thờ Đức Mẹ, Chúa Giê Su, Thánh Giuse và tranh Thánh Gia vẽ trên tường ạ
Bàn thờ Đức Mẹ, Chúa Giê Su, Thánh Giuse và tranh Thánh Gia vẽ trên tường ạ

Bàn thờ Đức Mẹ 2
Một lúc sau, khi tiệc vẫn chưa xong, Yăh cảm ơn và chúc mừng gia đình mẹ Thuỷ rồi xin phép đi tiếp vì vẫn còn phải thăm 1 đám cưới và 1 đám ma nữa.

Thăm đám rước dâu

Rời nhà mẹ Thuỷ, 2 Yăh lại dẫn tụi mình chạy vòng vèo nữa để đến đám cưới của cô dâu Thoan và chú rể Kiệt, cả 2 anh chị là người Sêđăng và đây là đám rước dâu.

Khi đến nơi thì mọi người đang ngồi trải chiếu ăn cơm trong nhà. Bên ngoài có chiếc xe công nông và vài chiếc honda mà mình đoán là của bên đoàn rước dâu. Ngoài chuyện đông người đang ăn uống thì không có gì khác để có thể biết đây là một đám rước dâu.

2 Yăh dẫn tụi mình vào bên trong nhà, mọi người niềm nở chào đón và mời cơm. Các món ăn gồm món cá kho, món đậu cô ve xào, món canh bí đỏ, thịt kho, gà luộc và đặc biệt là cà đắng kho. Tất cả ăn với cơm trắng. Có một điều rất thú vị là khi tụi mình đang ăn cơm, tất cả mọi người trong nhà đồng loạt đứng dậy đi ra ngoài giải lao rồi một lúc sau quay trở lại ăn tiếp!

Đây là mâm cỗ ngày rước dâu ạ.
Đây là mâm cỗ ngày rước dâu ạ.

 

Món đặc sản cà đắng nấu thịt ạ
Món đặc sản cà đắng nấu thịt ạ

 

Ăn cơm một lúc thì chị Lành uống rượu cần chúc mừng cô dâu chú rể và chúc mừng 2 gia đình. Tụi mình cũng được thử rượu cần, là rượu do mẹ chú rể làm trước đó khoảng 1 tuần.

Chị Xuân Lành uống rượu cần và chúc mừng bố mẹ 2 gia đình ạ
Chị Xuân Lành uống rượu cần và chúc mừng bố mẹ 2 gia đình ạ

 

2 gia đình - chú rể Kiệt là người sát chị Lành, kế đến là cô dâu Thoan, chị H'Hằng và chị A Linh đang đi vào. Người ngồi dưới chị Lành là bố chú rể, tiếp theo là mẹ cô dâu, mẹ chú rể và ông mai.
2 gia đình – chú rể Kiệt là người sát chị Lành, kế đến là cô dâu Thoan, chị H’Hằng và chị A Linh đang đi vào. Người ngồi dưới chị Lành là bố chú rể, tiếp theo là mẹ cô dâu, mẹ chú rể và ông mai.

25 TN

Một lúc sau thì 2 Yăh xin phép về để đi thăm đám ma và nhắn khi nhà trai rước dâu sẽ quay lại.

Thăm đám ma

2 Yăh lại dẫn tụi mình chạy vòng vèo để đến nhà có đám ma, đây là đám của bà cụ Nơn.

Khi đến nơi thì gia đình đang di quan đến nhà thờ cử hành Thánh Lễ trước khi an táng. Quan tài được đặt trên xe công nông và gia đình ngồi xung quanh rất ít khóc. Đi cùng gia đình là đông đảo bà con cùng đến nhà thờ, bà con ngồi kín hết nhà thờ dù lúc đó là trưa nắng.

IMG_1171

 

Nhà thờ của bà con đơn sơ với nền đất, mái tôn, tường chắp vá bằng gỗ. Ghế ngồi là một thanh gỗ dài được đóng cao khoảng 7-8 cm, ghế này bà con cũng để làm bàn quỳ khi cần.

IMG_1178

 

Sau Thánh Lễ thì rất đông bà con cùng đi bộ đưa quan tài ra nghĩa trang, nghĩa trang cách nhà thờ khoảng 2km. Mọi người ít khóc, đi trong lặng lẽ, giản dị bình thường. Có vẻ như bà con đón nhận cái chết cách nhẹ nhàng, và cả buôn làng sống tận tình với nhau.

IMG_1170
Đám rước dâu dân tộc Sê Đăng

Chiều đến thì 2 Yăh dẫn tụi mình quay lại đám rước dâu, khoảng 5 giờ chiều thì nhà trai xin phép rước dâu về. Nhà trai trao lại cho nhà gái một bao gồm 2 con gàvà một cái mền (loại mền của người Kinh, mua với giá khoảng 200.000đ). Bố mẹ và bà khóc ôm cô dâu chú rể dặn dò rồi tiễn cô dâu chú rể cùng nhà trai lên xe công nông về nhà trai. Cô dâu lúc này không mang theo gì cả, và sau 2 ngày thì chú rể sẽ cùng cô dâu quay lại lấy đồ đạc của cô dâu. Đây là đám rước dâu thú vị và giản dị nhất mà mình từng tham dự.

Đây là bà nội cô dâu. Em hỏi bà bao nhiêu tuổi, bà cũng không rõ ạ
Đây là bà nội cô dâu. Em hỏi bà bao nhiêu tuổi, bà cũng không rõ ạ

 

Mền (chăn) và mấy con gà. Khi nhà trai rước cô dâu về thì nhà trai sẽ trao 2 món này cho nhà gái. Em nghĩ họ thách cưới thật đơn giản, chỉ cần tấm chăn và mấy con gà, đủ cho việc ăn ngủ ạ :D
Mền (chăn) và mấy con gà. Khi nhà trai rước cô dâu về thì nhà trai sẽ trao 2 món này cho nhà gái. Em nghĩ họ thách cưới thật đơn giản, chỉ cần tấm chăn và mấy con gà, đủ cho việc ăn ngủ ạ 😀

 

Đây là xe rước dâu ạ
Đây là xe rước dâu ạ

 

Thăm tiệm chụp ảnh và trang điểm cô dâu

Chị Lành dẫn tụi em vào thăm tiệm chụp ảnh và trang điểm cô dâu
Chị Lành dẫn tụi em vào thăm tiệm chụp ảnh và trang điểm cô dâu

 

Một người Kinh thuê mặt bằng để làm cửa hàng chụp ảnh trong buôn làng. Thuê mặt bằng 1 năm với giá 1 triệu đồng. Họ vẽ background để dân làng vào chụp với giá 15.000đ 1 tấm ảnh 10x15cm.
Một người Kinh thuê mặt bằng để làm cửa hàng chụp ảnh trong buôn làng. Thuê mặt bằng 1 năm với giá 1 triệu đồng. Họ vẽ background để dân làng vào chụp với giá 15.000đ 1 tấm ảnh 10x15cm.

 

*****

Thu Hằng

Em xin tiếp lời Y Huấn tường thuật trực tiếp chuyến đi và hoạt động ở Buôn Hằng do “cặp đôi” chị Yên – chị Lành hướng dẫn tụi em ạ 😀 .

Như Y Huấn đã tường thuật ngày hôm qua, tụi em đi từ SG 10h đêm. Xe đến BMT lúc 7h sáng và vào đến buôn lúc 9h sáng. Tụi em chưa gặp được chị Thiên Nga và anh Can.

Hôm qua trong lúc tranh thủ dẫn tụi em đi đám ăn tân gia, đám rước dâu, và đám tang, chị Lành và chị Yên có mang thuốc bổ và thuốc phụ khoa cho các mẹ bị đau.

Sáng nay, 2 chị dẫn tụi em đi phát bánh kẹo và thăm bà con trong buôn. Hai chị chạy xe cao thủ khiến tài xế Y Huấn 😀cũng đuổi theo hết hơi trong khi chở 2 chị em A Linh và H’Hằng.

Chị Lành và chị Yên nhớ và biết hết hoàn cảnh từng nhà trong các buôn. Em thấy các mẹ, các bố và các em, các Yăh đi qua đều chào rất to.

Tụi em có ghé một nhà có 6 anh chị em nhỏ mồ côi, đứa lớn nhất mười mấy tuổi đi làm nuôi các em. Chị Lành và chị Yên nói muốn gửi các bé vào nhà mồ côi hay có người nhận con nuôi nhưng mà các em không chịu, cứ ở vậy nuôi nhau.

Rồi tụi em đến nhà của một nhà có một chị bị mù rất tội và bị người ta làm cho có 2 đứa con. Chị này ở với em gái 20 tuổi có chồng 21 tuổi, em này đã có 2 chồng và chuẩn bị có đứa con thứ 2.

Lúc khoảng 10h, chị Lành và chị Yên “ập” vào bắt quả tang một nhà nhóm gồm các bố và 1 em chưa đến tuổi thành niên ngồi nhậu. Lúc 2 chị vào, em nhỏ kia chạy biến trốn đi vì sợ Yăh la 😀 . Hai chị mắng cho các bố một chập rồi đi. Các bố xin lỗi và xin Yăh thông cảm rồi lại nhậu tiếp, chắc là đến chiều đến tối.

Hai chị cũng dẫn tụi em qua thăm mấy cái lò gạch mà chủ là người Kinh. Người Kinh thuê người đồng bào cả trẻ em, người lớn đi đóng gạch, xếp gạch trả giá rất rẻ. Những lò gạch này em quan sát thấy không đủ tiêu chuẩn, làm việc ở đây thì độc hại ô nhiễm không có phương tiện bảo hộ. Bà con làm ở lò gạch em nghĩ là sẽ chết sớm hơn là đi làm rẫy vì bệnh phổi và đủ thứ bệnh. Và thực tế là từ khi lò gạch xây, bà con xung quanh bị mất mùa (điều này dễ hiểu, khói từ lò gạch rất độc hại, đầy axit và gây mưa axit).

Gần nhà chị Lành có một “con đường”, thực ra là một cái ngõ cụt trải đất được đầu tư 2 tỷ đồng. Cạnh đó cũng có một cái quán chụp hình đám cưới người Kinh thuê 1 triệu đồng cho 1 năm. Và không phải năm nào cũng trả cho bà con.

Tạm thời em mới nhớ đến vậy ạ. Hai chị nói sẽ đi thăm tiếp xóm Lý Tiểu Long, nổi tiếng say xỉn và oánh lộn.

Em thấy là đời sống bà con còn nghèo, thiếu ăn và kém vệ sinh văn minh nhưng mặt ai cũng sáng ngời, cười suốt dù đói hay là no.

*****

Thuỳ Linh

Em chào anh Hoành và cả nhà mình,

Chuyến đi Buôn Hằng của 3 đứa em thật thú vị.

Chị Lành và chị Yên đã dắt tụi em đi thăm từng nhà, tìm hiểu đời sống của người dân tộc Sêđăng.

Ngày đầu tiên đến Buôn Hằng, chúng em thật là có lộc may mắn, có cơ hội đi ăn tân gia nhà mới xây, đi đám rước dâu, đưa đám tang, chỉ trong một ngày mà cảm nhận được cả một vòng đời người, sinh, tử và thành đạt của người dân tộc.

Ở Buôn Hằng, các chàng thanh niên, đàn ông đi rẫy, đi chăn trâu mấy giờ cũng được, không thích thì ở nhà nhậu rượu, đôi khi sáng sớm 7,8 giờ sáng đã thấy nhậu và lúc nào cũng có lý do để nhậu, giải trí duy nhất của họ là tivi.

Các cô gái trẻ và các mẹ thì lúc nào cũng vất vả làm việc nhà, điệu con nhỏ, đi rẫy.. Các em bé nhỏ khoảng 3, 4, 5 hay 8, 9 tuổi thì loanh quanh trong làng chơi đùa, không có người lớn trông, có một vài em nhỏ đi chăn trâu vì mùa này là mùa hè được nghỉ học.

Những ngôi nhà người nghèo thì 4 bên là vách ván cũ, mái tôn mục, không có bàn ghế gì nhiều và hình như không có nhà xí. Những ngôi nhà người giàu thì cửa nhà làm bằng gỗ hoa văn rất đẹp, bàn ghế, tivi, tủ có đầy đủ, không thua gì người Kinh.

Nhà của người nghèo
Nhà của người nghèo

 

Đất ở Buôn Hằng thật tốt, ruộng bắp, ruộng lúa tốt tươi, những cây thanh long mọc hoang dã không được chăm sóc nhưng cho quả lớn và rất say quả, những chú heo mọi chạy quanh nhà như những chú chó ở thành phố, dạn dĩ, ngộ nghĩnh.

Nhà nước có những chính sách hỗ trợ cho bà con dân tộc vùng sâu, vùng xa, nhưng đã bị bốc hơi nửa đường đi, bà con dân tộc không được thụ hưởng hết chính sách. Chính sách thu hút giáo viên về vùng sâu, vùng xa là một chính sách sai lầm, tạo bất công và tham nhũng, những giáo viên mới ra trường người dân tộc không tìm được việc làm ngay chính trên quê hương  mình vì không có 100 triệu đi cửa sau. Một giáo viên người dân tộc, trên 40 tuổi, đang dạy cấp I ở Buôn Làng đã nói với các chị và chúng em rằng: “Chỉ mong Nhà nước bỏ đi chế độ, chính sách ưu tiên cho giáo viên đi dạy vùng sâu, vùng xa thì mới mong dân tộc Tây Nguyên phát triển được.”

Người Kinh ở Buôn Hằng lợi dụng sự thiếu hiểu biết, thật thà, tình cảm thương người của bà con dân tộc để chèn ép, ức hiếp trong việc làm ăn, mua bán với người dân tộc.

2014-07-21 08.09.55
Chợ ở Buôn Hằng. Chợ này là trung tâm thương mại duy nhất ở Buôn Hằng, mái nhà chợ hơi cao lên không phải 2 tầng, chỉ có khoảng 5 gian hàng bán trong chợ, lúc này là 9, 10 giờ sáng mà chỉ thấy người bán không thấy người mua.

 

Trong đám rước dâu vừa rồi, có một món đặc biệt mà làm Linh khó quên đó là nước mắm trong bữa ăn. Chị Lành đưa và bảo: “Em Linh, nước mắm nè!”. Linh nếm thử, rất lạt và không có mùi vị gì của nước mắm, như ớt xanh dằm với nước lã thôi. Chị Lành bảo rằng đây là nước mắm người Kinh bán cho người dân tộc,  những thứ gì dở nhất của người Kinh đem lên đây  bán với giá trên trời,  thật là tột nghiệp cho người dân tộc.

Chén xanh xanh ở giữa là nước lã dằm ớt gọi là nước mắm trong bữa ăn.
Chén xanh xanh ở giữa là nước lã dằm ớt gọi là nước mắm trong bữa ăn.

 

Ở Buôn Hằng khí hậu tốt, đất bazan màu mỡ, người dân chân chất hiền lành, heo mọi con đủn đỉnh, em chỉ ước có 1 trang trại trồng rau sạch, thanh long, nuôi heo mọi Buôn Hằng,…. Hihihi, ước mơ thật giản dị mà không biết chừng nào thực hiện được.

Em xin cám ơn chị Lành và chị Yên đã giúp cho chúng em có một khoảng thời gian vui không tả được, tìm hiểu đời sống văn hóa, gần gũi với với bà con dân tộc, thưởng thức món ăn dân tộc đậm đà.

Em gửi một số hình ảnh:

2014-07-21 17.48.11
Bạn Y Huấn đang nướng gà , đây là món gà nướng lá mắc mật ăn với muối ớt xiêm xanh, xả

 

2014-07-21 18.15.54
Chúng em đang nướng gà gặp trời mưa, Y Huấn đang nướng gà, H’Hằng đang nướng bắp và lùi mía

 

2014-07-21 17.48.33

 

DSCF4997
Chuồng gà nhà chị Lành

 

2014-07-21 11.20.13
Cây đậu bắp nhà chị Lành

 

Hoa mười giờ trắng
Hoa mười giờ trắng

 

Chị Lành đang uống rượu cần
Chị Lành đang uống rượu cần

 

Em gởi thêm clip đám rước dâu đây ạ

video-2011-01-02-04-09-59

video-2011-01-02-04-09-59

 

Thuỳ Linh

http://dotchuoinon.com/2014/08/06/cam-xuc-ve-chuyen-di-buon-hang-cua-cac-ban-dot-chuoi-non/

 

Nói với người trong cơn bão

Trong Vườn Chuối này, chúng ta thường chia sẻ với nhau các đau nhức của con tim như thế, cho nên đó không phải là chuyện lạ. Rất nhiều bạn đến với Vườn Chuối vì trong lòng không yên ổn, muốn tìm một nơi có ánh sáng bình an. Ở đây chẳng ai biết làm phép lạ, và cũng không có siêu nhân. Nhưng chúng ta có đồng cảm, có thể thấu hiểu những đớn đau của bạn và những yếu đuối của bạn, vì tất cả chúng ta ở đây đều đớn đau và yếu đuối. Và chúng ta có thể hiểu được rất sâu xa cố gắng chiến đấu của bạn vì tất cả chúng ta ở đây đều là những người thường xuyên chiến đấu với bão tố đời mình.

Đọt Chuối Non

Chào người bạn đang dập vùi trong cơn bão,

Khi còn bé chúng ta thường được dạy các ảo tưởng như: khi hoàng tử đẹp trai anh hùng, chiến đấu thắng bao nguy hiểm, gặp công chúa ngủ trong rừng, hôn đánh thức nàng dậy, và, tađa…, “cả hai sống hạnh phúc vui vẻ đến trọn đời.” Hay, toàn dân đoàn kết chống rồng trăm đầu, diệt được rồng, chàng nông dân anh dũng lãnh đạo được vua gã con gái, nhân dân vui hưởng thái bình muôn đời…

Các chuyện cổ tích thế này tạo cho chúng ta một ảo tưởng là trong đời sống có một thời điểm nào đó, khi cái thiện toàn thắng cái ác, thì hạnh phúc sẽ đến vĩnh viễn. Nhưng, sự thật thì, cái thiện có thể thắng cái ác, hạnh phúc có thể đến, nhưng chẳng có gì là vĩnh viễn. Mới…

View original post 815 more words

Không sợ

Cứ dấn thân vào cuộc, không sợ, không chạy, tiếp tục tiến vào phía trước và làm những gì mình cần làm.
Cứ tập trung làm việc như thế, thì thường là thắng. Và dù có thua, đó cũng là chiến thắng trá hình.
Stand your ground. Have no fear. Punch and kick. Giản dị có vậy.

Đọt Chuối Non

Chào các bạn
no-fear-eye-
Mình có đứa cháu ngoại 7 tuổi tên Gavin, rất hiền, học Tae Kwon Do, mới lên được đai tím (tức là cấp 5 trong 10 cấp đến đai đen) hai tháng nay. Câu chuyện này xảy ra vào ngày Gavin thi lên đai, từ xanh lá cây lên đai tím.

Hôm đó mình có mặt trong võ đường. Rất nhiều thí sinh và phụ huynh náo nhiệt. Mình thấy một cô bé cùng đai với Gavin nhưng lớn hơn nhiều, có lẽ lớn hơn khoảng hai tuổi, đến đấm đá Gavin theo kiểu bắt nạt. Gavin cứ thụt lùi. Càng thụt lùi cô bé càng lấn tới, đấm đá. Một lúc sau thì Gavin chạy, và bị cô bé kia rượt theo, rượt đến gần thì đấm đá. Mình đứng yên nhìn xem chuyện gì xảy ra. Một lúc sau thì Gavin mặt mày có vẻ…

View original post 432 more words